Những Giây Phút Nhớ Người
Nhớ lắm người ơi Phượng vĩ hồng sắc thắm
Khi Hạ về bất chợt đổ cơn mưa
Áo dài xưa ôi nhớ mấy cho vừa
H́nh bóng em khắc sâu vào tâm khảm
Anh nhớ em tháng năm dài ngao ngán
Phải làm sao khi cách biệt phương trời
Anh nơi này vẫn kiếp sống chơi vơi
Ḷng thầm ước khi nào em về lại
Em ra đi rồi xa anh măi măi
Như Thu về hoa lữa tắt đ́u hiu
Anh nhớ em buồn cả buổi trời chiều
Hoàng hôn khóc bên chân cầu lặng lẽ
Nổi đau này biết ai người san sẽ
Giá lạnh ḷng như tuyết trắng mùa Đông
Hoa lục b́nh vẫn tím biếc trên sông
Nhưng người cũ đă không về đây nữa
Chiều bâng khuâng thoáng nghe mùi hoa sữa
Lại nhớ em bên cửa ngắm trăng rằm
Anh đă chờ, chờ măi những tháng năm
Em ở đâu bao tháng ngày li biệt?.
trường hận
|