Ngợp hoàng hôn, một màu tím chia li
Chiều biết chi? Sao chiều buồn rười rượi?
Vá ngang trời, những mảng mây rách rưới
Biết có gì vá khoảng trống hồn ta
Ta chẳng khóc mà sao cứ nhạt nhoà
Bao ký ức bỗng tràn về như lũ
Gió thổi tung những tháng ngày xưa cũ
Bụi mịt mù, bụi cả vùng trời mơ
Ta đưa tay nâng lấy những vần thơ
Rơi chầm chậm theo ánh dương vàng vọt
Lọc tàn dư tìm chút hương dịu ngọt
Chiều lặng thầm tắt nhạt những màu yêu
Ta để mặc những mảng tối hoang liêu
Đang phủ xuống đôi vai gầy run rẩy
Nghe say đắm còn khát khao biết mấy
Níu phai tàn trong đôi mắt xa xăm
Ta chẳng thể mơ một giấc mơ trăng
Bởi hồn ta vẫn thương màu nắng úa
Ta chẳng nỡ để hờn ghen vây bủa
Gieo giọt buồn lên những ánh pha lê
một bài thơ cũ của em, nay post lên tặng cô giáo Pha Lê