Em chơi vơi lặng ngắm trời xanh
Ít phút thôi là máy bay cất cánh
Thu vừa chớm mà sao nghe buốt lạnh
Gói phai tàn em gửi người đi xa
Cả phi trường sao bỗng chốc nhạt nhoà
Và em biết là từ nay chấm hết
Ảo mộng anh tự ḿnh em đan dệt
Kết thúc buồn cho những giấc mơ xinh
Thôi anh ạ, em để giấy trắng tinh
Tay không viết nổi đôi ḍng li biệt
Bao nghẹn ngào nén vào đôi mắt biếc
Chẳng dám nh́n, em ngoảnh mặt quay đi
Em đă sợ đến giây phút chia ly
Bao đêm trắng em phập phồng lo lắng
Nghe bỏng rát những khát khao thầm lặng
Bóng tối nào vây kín nỗi đau em
Em cúi mặt, nước mắt rơi len lén
Nghèn nghẹn tim vỡ từng mảnh lao xao
Môi khô khốc nở nụ cười gượng gạo
Mảnh đất nào sẽ có dấu chân anh
Cất cánh rồi. Và một luồng hoang lạnh
Và mong manh, và vụn vỡ tơi bời
Người yêu hỡi, hôn thầm anh lần cuối
Tạm biệt người, tạm biệt những phai phôi
Tạm biệt người, tạm biệt giấc mơ tôi