Nói nhỏ con nghe
Con sợ kiến, sợ thằn lằn, sợ gián
- "Không sao đâu đă có mẹ đây rồi'
Con đâu biết mẹ sợ nhiều hơn thế
Cố trân ḿnh bắt kiến gián mà thôi...
Tim của Mẹ v́ con thành can đảm
Chắn mưa sa che gió nổi dặm trường
Con đâu biết, mẹ đă từng nhút nhát
Sợ đông người, sợ bóng tối... ẩm ương
Chỉ đến khi ôm vào con nhỏ bé
Mẹ bỗng thành người lớn rất hiên ngang
Không ngại gió, không ngại mưa, ngại nắng
Dẫn con đi dù biển rộng sông tràn...
Con không biết... ừ làm sao con biết...
Con cười đùa trong tay mẹ an nhiên
Và cứ tưởng Mẹ như tiên, như Bụt
Phút con hô là mẹ hiện ngay liền ...
Mẹ cũng sợ những điều ngốc nghếch lắm
Giấu vào ḷng, thành bến đẹp con chơi
Nên con nhé, lỡ khi nào có thấy
Mẹ sợ sâu, sợ chuột... đừng cười...
PL 7.7.11