Người đàn bà ngồi đan bên cửa
Người đàn bà ngồi đan bên cửa
Sợi len dài từ thuở thanh xuân
Đan tình yêu vào trong hạnh phúc
Quên thời gian nhuộm trắng tóc thầm
Người đàn bà ngồi đan cần mẫn
Đan lòng mình vào với tháng năm
Cây mọc mầm rồi cây rụng lá
Vầng trăng non hết khuyết lại rằm
Người đàn bà ngồi bên đứa trẻ
Hai nụ cười quấn quýt nhau vui
Con khẽ lớn dần trên tuổi mẹ
Chiếc que đan giấu mối bùi ngùi…
Người đàn ngồi đan… ai vẽ...
Những gam màu thay đổi miên man
Và sắc hồng phai dần lặng lẽ
Lá mùa thu rụng xuống tay…vàng…
Và ngọn gió, sợi mây, hạt nắng
Đi qua thềm biết lệ ai rơi
Người đàn bà đan mình vào nhớ
Áo chưa xong để tặng một người...
PL 8.7.11