Chiều Thu
(họa: Mùa Thu Gầy– thơ ĐL- Dp5)
(ntd-mltn 242)
Mùa thu gầy (thơ ĐL dp)
Lạc bước về đâu tận chốn này
Mưa chiều nức nở ngậm ngùi đây
Nghe chim đập cánh ĺa xa tổ
Thấy lá buông ḿnh ngă khỏi cây
Suối cuộn trăng chao vàng đáy nước
Rừng chờ núi đợi tím chân mây
Đêm khuya vẳng tiếng côn trùng gọi
Ngọn cỏ mùa thu bỗng úa gầy
ntd
Biển Lặng
(họa Biển Vắng- thơ ĐL- Dp5)
(ntd-mltn 243)
Biển vắng (thơ ĐL dp)
Chiều buồn ngắm biển một ḿnh thôi
Những cánh chim xa vụt mất rồi
Lệ bỗng âm thầm cay khóe mắt
Sương vừa lặng lẽ đắng vành môi
Ngh́n cơn sóng vỗ, bờ nguyên vẹn
Mỗi hạt mưa về, cát vỡ đôi
Ngước mặt lên trời mây cũng trốn
Quay đầu ngó lại chỉ c̣n tôi
ntd
Phải Đành Thôi
(họa Biển Vắng- thơ ĐL- Dp5)
(ntd-mltn 244)
Ngọc Tiên
Biển vắng (thơ ĐL dp)
Bây giờ chuyện nhớ phải đành thôi
Mộng cũng vùi chôn tất cả rồi
Hạ chẳng c̣n nồng hương mái tóc
Xuân nào có ấm vị bờ môi
Tao phùng khổ sở buồn hai phận
Hạnh ngộ đau sầu tủi cả đôi
Trả hết về ai lời ước hẹn
Đêm này lệ đẫm khóc t́nh tôi
Tại Anh C̣i
(họa Biển Vắng- thơ ĐL- Dp5)
(ntd-mltn 245)
Ngọc Tiên
Biển vắng (thơ ĐL dp)
Bởi tại anh C̣i cả đó thôi
Ngày xưa tỏ thiệt nhớ cho rồi
Th́ đâu khiến kẻ cay nồng mắt
Cũng chả làm người đắng chát môi
Liễu rũ bên hồ than cách bến
Hoa tàn cạnh suối khóc ngăn đôi
Hai phương mỗi đứa ôm t́nh vỡ
Chẳng phải ông trời hổng lẽ tôi
Tiên Làm Thơ
(họa Biển Vắng- thơ ĐL- Dp5)
(ntd-mltn 246)
Ngọc Tiên
Biển vắng (thơ ĐL dp)
Thơ đường khó thế thế nên thôi
Viết vậy th́ Tiên "pó" chiếu rồi
Lạch cạch lần từ ê cả trán
Lầm bầm đọc chữ rát luôn môi
Khi nh́n trợn mắt không tṛn nghĩa
Lúc ngó chau mày phải vẹn đôi
Măi nghĩ quên ăn ăn uống uống
Xong bài ngoảnh lại chỉ c̣n tôi!
|