Quote:
Nguyên văn bởi canhdonghoang
Người dưng bỗng hóa người nhà
Từ nay ta sẽ mặn mà yêu thương 
Cánh đồng xanh, nắng vấn vương
Hoa đua khoe sắc giọt sương đong đầy
Chờ người về ta vui vầy
Dù xa đến mấy cũng đầy quyết tâm
................................
.................................................. ...... 
Sao cứ rớt hoài dòng thơ vậy nè 
|
Trời mưa mấy giọt lâm râm
Chị ngồi một bóng lặng thầm nhớ....em
Nhìn ra mây khuất sau rèm
Em nơi xa lắc đừng quên....tềnh này
Dẫu là sỏi đá cỏ cây
Giông to bão lớn đêm ngày có nhau
Đừng như chiếc là Thu sầu
Rời cành dứt ngọn làm đau cảnh đời...
Cành nhìn theo bóng lá rơi
Vùi thân cát bụi mà tơi tả lòng.
HUm nai trời bùn mây xám xịt làm tỷ nhớ muội quá