Bên thềm kỷ niệm
Cơn mưa buổi chiều đi ngang qua cửa
Quen gì ta mà vén gió nhìn vào
Người đi vắng, chỉ mình ta lần lữa
Lục ngăn lòng vọc kỷ niệm lao xao
Ôi kỷ niệm của một thời áo trắng
Đóa bằng lăng nhạt phếch cánh hoa nằm
Con bướm ngủ an lành trong nhật ký
Đã lâu rồi không nhớ nẻo về thăm
Đâu chỉ thế còn bài thơ em viết
Câu chữ vụng về đem gói trái tim yêu
Bức ảnh cũ, anh cười tươi ra phết
Có phải là khi đã quyến luyến nhiều...
Ngăn kỷ niệm bạc màu thời gian phủ
Chiều bên thềm, tỉ mẩn đọc bâng khuâng
Mưa ngoài cửa về xôn xao rất lạ
Ngỡ tiếng trái tim, đang gảy nốt nhạc thầm...
PL 10.7.11