Trời lưu viễn một chiều tím biếc
Cánh hạc gầy da diết niềm thương
Hồn ta phủ trắng màu sương
Nhớ , quên,lơ lửng ...nẻo đường chơi vơi...
Bao ngày tháng sống nơi đất khách
Chút t́nh sầu trinh bạch nguyên sơ
Nỗi niềm đan dệt thành thơ
Thuyền ơi chở ánh trăng mơ xuôi ḍng
Vẫn c̣n ăm ắp nhớ mong
Xin đừng hờ hững, cánh hồng phôi phai........
tặng một người chị ở phương trời viễn xứ
|