thơ song thất lục bát
hoa vàng
Rồi thưở ấy hoa vàng mấy độ
Rực góc trời con phố em qua
Bâng khuâng đi dưới chiều tà
Em về ngơ ngẩn…những hoa cùng tình
Ai mê đắm dáng xinh …rồi nhớ
Nhớ triền miên…ôi nhớ đảo điên
Người đi, hoa rụng đầy hiên
Tình còn mơ mộng thần tiên hỡi tình
Chiều nay lại một mình qua phố
Chợt hay rằng….mùa lỡ…hoa tàn
Chợt nghe bao nỗi xốn xang
Chợt như vừa biết mình đang….yêu thầm
Xin đừng là áng phù vân
Tình ơi, hãy để một lần ta mơ
nhớ
Con phố vắng chiều thu tràn nắng
Chợt nao lòng hạ trắng nay đâu
Một mùa hạ trước có nhau
Giờ là ký ức tình đầu chưa quên
Anh chợt đến rồi anh đi mất
Chuyện tình yêu sao thật phũ phàng
Nỗi niềm riêng ấy em mang
Thu nay như cũng để tang cuộc tình
Chờ đêm hết bình minh sẽ đến
Và một mai thắp nến yêu thương
Thì thôi, còn chút vấn vương
Em đem bỏ lại bên đường em đi
Nghe chăng khúc hát biệt li
Người đi, đi mãi tiếc gì hạ xưa....