NỬA ĐÊM
Nửa đêm nghe điện thoại reo
Giật mình ớn lạnh như mèo phải mưa
Biết làm sao được bây giờ
Một bên là vợ đang vờ ngủ say
Như hổ bỏ đói lâu ngày
Chỉ chờ cơ hội vồ nhay con mồi
Một bên chỉ một gang thôi
Nhấm phím là được nghe lời của em
Được nghe máu hát trong tim
Được nghe nhạc thở xuống, lên phập phồng
Lòng đay rối mớ bòng bong
Bỗng đâu vợ quát: “Đừng hòng giấu tôi!”
Thế là tan hết cả rồi
Thế là còn lại mình tôi chịu đòn!