Chờ cơm...
Phố đã lên đèn từ lâu anh ạ
Sao tiếng xe về vẫn thấy chưa quen
Mặt trời đi ngủ vầng trăng canh giấc
Em mấy lượt trông thắc thỏm ra thềm
Có lẽ nơi nào còn đang cuộc rượu
Anh quên một người đợi mãi bên cơm
Canh không còn nóng thức ăn đã nguội
Đũa gác lên mâm lặng lẽ dỗi hờn...
Anh chửa bao giờ như em đợi bữa
Để hiểu buổi chiều khắc khoải ra sao
Tiếng gió ngậm ngùi phong linh lay mãi
Giấu mỏ dành hơi con sáo đợi chào
Xếp chiếc lồng bàn bữa cơm cất lại
Một tháng bao lần em lẻ loi mâm
Hay em không nói nên anh không biết
Những bữa không anh giọt lệ chan thầm
Phố đã thôi chờ, nhà bên cửa khép
Con ngủ lâu rồi, đèn cửa vẫn chong
Em đợi một mình trong căn bếp lạnh
Ngọn gió vô tâm thổi buốt vào lòng...
PL 10.7.11