Có không muốn nh́n nhận, th́ cả cái cuộc đời này, thế gian này và sự vận động của nó, cũng đă thế rồi, tất cả là một canh bạc, Đá ợ!
Từ chính trị, ư thức hệ, thương mại, t́nh cảm, và thậm chí cả Tôn Giáo, chả cái chi thoát được bản chất cờ bạc hết.
Dựng một ư thức hệ, hay tổ chức lật đổ một thể chế, hay xâm lấn chiến tranh, tất cả đều là "trả một cái ǵ ǵ, mong rằng sẽ nhận được một cái đó đó.."
Đá đầu tư mua sỉ một mẻ hàng, rơ là từ đầu, chả biết bên trong món hàng ấy, theo thời gian giá trị sẽ biến thiên thế nào, khi nào bán được, lợi nhuận bao nhiêu......về bản chất, không khác ta đặt một ván bài cào là mấy.
NGười nông dân cũng thế khi gieo hạt.
Người ngư dân không khác đánh bạc bao nhiêu khi ra khơi.
Về t́nh cảm lại càng phiêu lưu hơn, tự nhiên đi quyết định dính vào một kẻ xa lạ, mà chả biết tương lai he(she) sẽ biến đổi ra sao, thành đạt, thất bại, khỏe mạnh hay thổ tả....hay chính ta sẽ dị biến thành không thích hợp với đối tượng,thế mà dám dùng đến lời thề thiêng liêng nhất của cả tâm linh và luật pháp, để đặt cái canh bạc dở hơi này bằng chính con người và tương lai ḿnh.
Lại càng mạo hiểm hơn khi sinh con đẻ cái, bây giờ đa số con người đều đă biết phận, mà tự AQ rằng "Chỉ mong con lớn thành người" nhưng xưa kia th́ bản chất rơ ràng là một kiểu đầu tư dài hạn, mong rằng khi già sẽ thu hồi vốn, trong khi chủ thể nhận đầu tư lại là một cá thể riêng biệt với sự biến hóa vô cùng, thật không có canh bạc nào mạo hiểm hơn...chậc chậc....
Ngay cả Tôn Giáo (ma túy của cuộc đời, anh rậm râu người Đức bảo thế) có phải là từ Tăng lữ tới tín đồ, tất cả đều đang đầu tư để nhận lấy cái mông lung chi đó, của tương lai (nhân quả) hay của đời sau( niết bàn, thiên đàng) không?
Bản chất thế giới này là Cờ Bạc, cờ bạc đă duy tŕ, phá hoại, và phát triển cuộc sống, nên chăng ta nên chấp nhận sự thật đó, mà cờ bạc, th́...hên xui!
