lang thang
Và hoàng hôn, và lại một ngày tàn
Phố im ĺm, buồn vu vơ ngơ ngác
Từng giọt chiều khẽ rơi nghiêng bàng bạc
Đổ âm thầm qua kẽ lá xanh xao
Phố thương thầm nàng thu c̣n mộng ảo
Mong ngày nao trở lại những giấc mơ
Để bước chân thôi lạc lơng bơ vơ
Đường về thôi ngóng chờ ai đưa lối
Con đường vắng ch́m dần trong bóng tối
Trong xa xôi nghe rất đỗi mơ hồ
Nghe cơn gió một đôi lần trăn trở
Đêm thở dài làn sương trắng mong manh
Ḍng kí ức đă đôi bờ hoang lạnh
Nghe chạnh ḷng tách hai nhánh yêu thương
Cơi vô thường xin giữ chút tàn hương
Chút si mê sau cùng c̣n vương lại
|