Ô hay
Ồ ta khóc, một nỗi buồn rất thật
Tự lau thôi giọt nước mắt riêng ḿnh
Lạ trái tim, cớ ǵ đau nhói thế
Ta với người chợt xa cách đinh ninh
Ta vừa thả vào ḷng ta hạt sỏi
Giữa buổi chiều như vừa hẫng phao ôm
Chợt ngơ ngác dường quanh ḿnh trơ trọi
Trái tim ta ai trả rớt bên đường
Thương buổi chiều một ḿnh ta nhặt lệ
Cây gởi thầm chiếc lá rụng vào tay
Hiện trước mắt một cung đường vô định
Bỗng nghe ra những chấp chới thật dài...
PL 12.7.11