ta ghét mặt trời, chói quá đi
ghét cả gió kia cứ thầm thì
ghét luôn mây trắng sao hờ hững
ghét lắm mưa buồn ướt khóe mi
muốn đập tan tành trăng thủy tinh
Muốn xé tan hương cả đóa quỳnh
muốn ném sao đêm ra biển lớn
muốn giết đêm buồn trước bình minh
ta muốn ngủ vùi trong nỗi đau
muốn chôn ta giữa vạn nỗi sầu
muốn đốt thân mình trong lửa nhớ
muốn đắm thơ tình xuống biển sâu
Tuyết phủ ngập lòng trắng mùa đông
Vẫn thầm khao khát mặt trời hồng
giả vờ chứng tỏ em mạnh mẽ
chỉ vì yếu đuối lắm,.. biết không?