Chuyện t́nh buồn, vẫn nghe biển thở than
Sóng ngổn ngang giữa trăm ngàn nỗi nhớ
Lỡ riêng mang đôi mảnh t́nh dang dở
Một bên bờ, một bên đại dương xanh
Biết chăng bờ, yêu là yêu tha thiết
Sóng dạt dào muốn ôm riết muôn đời
Biết chăng bờ, dẫu xa tít ngoài khơi
Vẫn nhớ thương về nơi miền cát trắng
Nhớ sao nhớ, bờ buồn trông xa vắng
Sóng vỗ bờ rồi sóng lại đi xa
Nhớ sao nhớ, những nụ hôn mặn mà
Hơi sóng thở-gió mơn man bờ đấy
Những trưa hè, t́nh dâng đầy khát cháy
Sóng và bờ, ngây ngất một miền yêu
Bờ mơ màng nghe sóng hứa rất nhiều
"Biết chăng bờ, yêu là yêu tha thiết?"
Nhưng bờ yêu, chắc bờ không hay biết
Sóng là người t́nh của đại dương xanh
Đến với bờ, mối t́nh rất mong manh
Ra biển lớn, mới là t́nh vĩnh cửu
Sóng ở đâu, ở giữa ḷng biển cả
Dẫu gần bờ hay xa tít mù khơi
Dẫu yêu bờ th́ cũng vậy, muôn đời
Sóng vẫn nằm trong ṿng tay của biển
Dẫu yêu lắm, bờ cát trắng dịu hiền
Chỉ lặng thầm đứng nh́n, không dám nói
Biển bao la , đại dương xa mời gọi
Về đây nào, hỡi con sóng trùng khơi
Bờ có biết, sóng cũng đau ră rời
T́nh sóng đó đến bạc đầu thương nhớ
Vẫn biết bờ c̣n ngày đêm trăn trở
Thôi đừng buồn, có lúc sóng về thôi
Và biển kia cũng biết t́nh xa xôi
Con sóng đó c̣n nhớ bờ quay quắt
Cùng biển đây, nhưng vẫn hoài dơi mắt
Ngóng xa vời phía đất liền kia
T́nh đau đớn khi t́nh phải chia ĺa
Biển khóc thầm nên bao xanh mặn đắng
V́ biển hiểu sóng những khi xa vắng
Là quay về âu yếm với bờ yêu
chia sẻ một chút về bài thơ này
em viết bài thơ này v́ thích bài "Biển bờ" của Đinh Thu Hiền, nên mượn ư để viết
sóng đa t́nh và lăng mạn, yêu bờ và yêu biển....bờ như người t́nh, c̣n biển như người vợ....làm nên chuyện t́nh tay ba....