
16-07-11, 12:08 AM
|
 |
CM Tứ Thập Nhất An
|
|
Tham gia ngày: Oct 2010
Đến từ: Nơi sự sống nảy sinh từ cái chết....
Bài gửi: 3.436
Thanks: 36.522
Thanked 8.963 Times in 3.491 Posts
|
|
Lần cuối .........đừng ai sợ nhé .... 
Vĩnh biệt....
Em bước chân lên những tầng cao...
Phía dưới kia
Dòng xe cộ vẫn ồn ào di chuyển...
Mặt đất dưới đôi chân trần ướt lịm...
Mỏng mảnh...
Hư vô...
Và em thấy mình đang trôi ...
Thật nhẹ ....
Em không phải là một đứa con ngoan......
Khi không nghĩ về cha mẹ...
Và làm cho người khác phải đau lòng ....
Em đi rồi ....
Anh có khóc không...
Em đã nhìn thấy anh...
Và em đau lòng khi nhìn mẹ khóc...
Những vòng hoa
Trắng một màu tang tóc..
Tiễn đưa...!
Em trở về trên bãi biển ngày xưa...
Sóng vẫn thế....vẫn hát lời tha thiết...
Em lại ước rằng
Mình chưa từng chết...
Nhưng...
Không kịp nữa rồi ....
Chỉ ít phút nữa thôi...
Khi những chiếc xe đưa em về nơi an nghỉ...
Em sẽ hoàn toàn không còn ở thế gian ...
Sẽ không là một linh hồn vất vưởng ...
Lang thang...
Em đi theo đám tang...
Dòng xe đi...lặng lẽ giữa hoang tàn, lạnh lẽo..
Ánh mắt người thân khắc trong lòng em vết sẹo...
Em đau .....!
Em không thể khóc nữa đâu...
Những nắm đất đầu tiên.....
Và người ta đang lấp dần ngôi mộ ...
Thế gian này...với em không còn chỗ...
Dẫu là mong manh...
Em thấy mình đang trôi đi rất nhanh...
Theo những nắm đất người ta đang lấp tiếp...
Chẳng thể níu lại sự sống của mình...
Dẫu một giây chợt tiếc...
Linh hồn tan...
Vĩnh biệt thế gian...
15.07.11
|