Quote:
Nguyên văn bởi Hạt Bụi Nhỏ
Một Ḍng Sông Nhớ
Để bây chừ ở hai phía mênh mông
Là ngăn cách giữa một ḍng sông nhớ
Em lặng lẽ ..
Ôm mùa dang dở ...
Anh lấy buồn ..
Đánh vỡ những hoàng hôn ..
Để bây chừ ...biết chẳng có c̣n ..
Đám cưới ,cô dâu,chú rể hiền ...mơ ước ...
Rồi mơ ước ..
Có khi nào với được ..?
Mà vô t́nh lại cào xước ḷng nhau ..
Em nhủ ḷng rũ hết thương đau
Mong mùa xuân sẽ một lần ghé đến
Sao chỉ thầy ..
Riêng nỗi buồn đúng hẹn
Lần lượt t́m về ..
Theo tháng năm trôi ..
Tội t́nh ǵ với ánh chiều rơi ?
Mà anh cứ đi t́m ..
Một Khoảng trời kư ức ...
Mà ḿnh cứ ..
Để t́nh yêu bất lực
Trước mênh mông ..
Nghe ḍng nhớ ..ngậm ngùi
Thanh Tú
|
Có một ḍng sông
mang tên là nỗi nhớ
chảy giữa đồi bờ
sóng cuộn trào rạn vỡ cả thuyền yêu
hoàng hôn về...nắng liêu xiêu
người thiếu nữ đứng bên chiều hoang vắng
lẳng lặng
ngóng về phía bờ xa
đồi bờ, cỏ dại và hoa...
ngả rạp ḿnh trong ánh tà chới với
dấu yêu xưa
......giờ xa vời vợi...
biết là ngày ngóng đợi để sang đêm
...............
giữa đôi bờ lăng quên
có một ḍng sông
mang tên là nỗi nhớ
không biết bạn c̣n nhớ bài này không nhỉ