Biển nhớ - Thơ Tuấn Phong
Lại về với biển
Anh lại về
với biển biếc quê em
Tránh mùa nóng,
oi nồng nơi thành phố
Tránh sự ồn ào,
người - xe đông nghẹt thở
Để hít căng lồng ngực gió trùng khơi
Về đây nghe
tiếng nhạc biển reo vui
Ngày hai buổi
sớm - chiều đùa giỡn sóng
Và tối tối
đi bên em mơ mộng
Băi cát dài nghiêng bóng
ánh trăng soi
Anh lại được nghe
em hát
em cười
Con tim nhỏ
bỗng bồi hồi... rung lạ!
Tay trong tay
đêm say t́nh biển cả
Quên nắng hè
đón gió mát...
mênh mông
Bao năm rồi
gắn bó với Thịnh Long
Yêu biển biếc
yêu t́nh người... quê biển
Cảnh đẹp
người xinh
thơ t́nh quyến luyến
Em ơi em!
Hè đến lại mong về!
7/2011, Tuấn Phong
Lần sửa cuối bởi Tuấn Phong; 02-10-12 lúc 04:57 PM
Lư do: thiếu tiêu đề
|