chẳng bao giờ em ghét được anh đâu(3)
Tự nhủ thầm em ghét anh lắm chứ
em nghĩ mình chẳng tha thứ đâu anh
Em ghét những ngày trời ảm đạm không xanh
đã nhớ anh, em lại càng thêm nhớ....
Em ghét cả những vần thơ dang dở
Viết cho người lại chẳng một lần trao
Dẫu dòng cảm xúc như sóng cuộn trào
Cứ phải nén vào một bờ mơ mộng
Em còn ghét cả con đường gió lộng
để em về càng thêm bước chơi vơi...
đã bao chiều em đếm lá vàng rơi
bao nhiêu lá, bấy nhiêu thương, anh ạ....
Em ghét cả những bóng hình xa lạ
mà đã bao lần em lại ngỡ là anh
bởi trong em, những yêu dấu mong manh
chỉ cần chạm khẽ đã cựa mình trỗi dậy
Em ghét anh, em ghét anh biết mấy
Ghét nụ hồn đầu, ngọt ngào quá đi thôi
Để giờ hoài khao khát thoáng hương môi
Dẫu xa rồi, sao cứ hoài tiếc nuối
Em ghét ...và sợ bao đêm tối...
Khóc một mình cùng những nỗi cô đơn
Chỉ muốn bên anh, để em dỗi em hờn
Cũng vì anh, cũng tại anh cả đấy
Càng ghét bao nhiếu, càng yêu biết mấy...
Nên cố dặn lòng....
Chẳng bao giờ, em ghét nổi anh đâu...
|