Biển chiều
Sóng níu ngày đi, vỗ hoài cơn sóng nhớ
Hải Âu không về chỉ ngọn gió t́m thôi
Dăm đứa trẻ xây lâu đài trên cát
Góc quán trầm ngâm có một kẻ ngồi
Người lữ hành có lẽ đang muốn khóc
Nghe tiếng sóng trầm trong kư ức lao xao
Biển không vắng mà ḷng dâng quạnh quẽ
Hoàng hôn rơi lay kỷ niệm cồn cào...
Biển chiều nay con dă tràng c̣n mất?
Người lữ hành... gởi ánh mắt chân mây
Ḷng muốn hỏi cây bên triền lửng nắng
Cố nhân xưa c̣n lui tới nơi này...
Ta về biển... sóng từ đâu nhiều thế
Mưa chập chờn... gió mộng mị xa xăm
Không ai nữa... dấu xưa ch́m cát lặng
Tiếng sóng dường như cũng khẽ buồn thầm
Ôi biển vắng... hay là ḷng ta vắng
Không cánh buồm, chỉ nỗi nhớ trào thôi
Anh ảo ảnh... ngàn năm không có thật
Nên biển chiều nay cũng thốt ngậm ngùi...
PL 18.7.11