Quote:
Nguyên văn bởi banmaixanh
Tự nhủ thầm em ghét anh lắm chứ
em nghĩ mình chẳng tha thứ đâu anh
Em ghét những ngày trời ảm đạm không xanh
đã nhớ anh, em lại càng thêm nhớ....
Em ghét cả những vần thơ dang dở
Viết cho người lại chẳng một lần trao
Dẫu dòng cảm xúc như sóng cuộn trào
Cứ phải nén vào một bờ mơ mộng
Em còn ghét cả con đường gió lộng
để em về càng thêm bước chơi vơi...
đã bao chiều em đếm lá vàng rơi
bao nhiêu lá, bấy nhiêu thương, anh ạ....
Em ghét cả những bóng hình xa lạ
mà đã bao lần em lại ngỡ là anh
bởi trong em, những yêu dấu mong manh
chỉ cần chạm khẽ đã cựa mình trỗi dậy
Em ghét anh, em ghét anh biết mấy
Ghét nụ hồn đầu, ngọt ngào quá đi thôi
Để giờ hoài khao khát thoáng hương môi
Dẫu xa rồi, sao cứ hoài tiếc nuối
Em ghét ...và sợ bao đêm tối...
Khóc một mình cùng những nỗi cô đơn
Chỉ muốn bên anh, để em dỗi em hờn
Cũng vì anh, cũng tại anh cả đấy
Càng ghét bao nhiếu, càng yêu biết mấy...
Nên cố dặn lòng....
Chẳng bao giờ, em ghét nổi anh đâu...
|
Lấy thơ của người khác ra tặng BMX và anh nào đó
GHÉT ANH
Nguyễn Đăng Thuyết
Ghét anh cho mấy củ giềng
Múc thêm bát mẻ lên tiên cửa trời
Ghét anh xúc đất nặn chơi
Nặn chim nặn bướm cho đời thăng hoa
Ghét anh phá trộm vườn cà
Quờ tay hót ghét vào nhà em ôm
Ghét anh phần ít mắm tôm
Quệt lên lỗ mũi miệng hôn ngửi cùng
Ghét anh chăng chỉ nằm chung
Trời ghen kéo bốn dây mùng đổ điên
Ghét anh thèm mỗi nắm duyên
Nửa thân cái ghét quan tiền lật ngang
Ghét anh xiêm áo về làng
Thành Loa Vĩnh Lộc ngập tràn bến mơ...
Ghét anh em bỏ bùa thơ
Cho anh chết đuối bên bờ Sông Lô
Ghét anh tròn trĩnh vài bồ
Bao nhiêu thứ ghét vào mồ trăm năm...
TQ:15-6-2011