TỰ T̀NH!
Ai đem mưa nắng đổ ngày chung
Để vợ chồng son bỗng lạnh lùng
Mưa khóc, nắng cuời ai biết được
Họ giận nhau rồi, tơ rối tung
Họ chẳng muốn cười, chẳng đùa nhau
Ai đem tôi mượn “đũa bổ cau”
Ánh nh́n thắm thiết c̣n hay mất
Hạnh phúc nào đâu kể sang giàu?
Họ vừa là bạn cũng là tôi
T́nh duyên bén nụ góp nên đôi
Trứng mỏng e là hay dễ vỡ
Nên phải chăm nom, khẽ đắp bồi !
MD
19/07/2011
|