Ta đã chết dưới một trời mơ mông
Một mùa thu tràn ngập lá vàng rơi
Điệu bi ai cơn gió xé tả tơi
Chút hương thầm mong manh còn sót lại
Ta đã uống không đắn đo ngần ngại
Chén rượu tình từ buổi rất hồn nhiên
Và ta say với biết bao muộn phiền
Và đảo điên, biết yêu và biết hận
Cơn hấp hối đau đến vô cùng tận
Cây yêu thương đang rủ bóng la đà
Nay trơ trọi cành khô không chiếc lá
Biết là mùa đông giá đã về qua
Nghe rơi rớt một đôi giọt phôi pha
Đây một chiều rất xa và rất nhạt
Tàn phai nào còn đưa ta lầm lạc
Chốm u mê, chốn hư ảo ái tình
Ta dò dẫm tìm những ánh bình minh
Cho thân ta được sinh ra lần nữa
Những si mê, những thề nguyền hẹn hứa
Ta chôn theo kiếp cũ với người xưa
Ta đã khóc như mưa hay trời mưa?
Một tinh mơ ta chẳng còn nhớ rõ
Lau nước mắt, hồn nhiên như trẻ nhỏ
Mặt trời đỏ nhô phía cuối chân trời
Kìa bình minh, ta tái sinh hồn mới
Sáng trong veo như ánh nắng pha lê
Nắng reo vui gọi ngày mới đang về
Ta soi mình dáng lung linh hiền dịu
bài này từng tặng cho cô 4, nhưng hôm nay...muốn tặng cho cả chính mình