Có lẽ rằng, anh chưa hiểu em đâu
Trong thẳm sâu, em là người ích kỉ
Em tham sân si và c̣n hay ganh tị
Em thích giả vờ chứng tỏ...chẳng cần anh....
trái tim em có lẽ rất mong manh
Nhưng em vẫn nói..trái tim em bằng đá...
Em sẽ không bao giờ biết khóc đâu anh ạ
Nhưng nụ cười đắng chát cả vành môi
Anh đâu biết em chỉ giả vờ thôi
Giả vờ cười khi nghe ḷng buốt nhói
Giả vờ vui khi tâm hồn mệt mỏi
Giả vờ hờn dẫu tha thứ từ lâu
Anh chẳng bao giờ hiểu hết được em đâu
Em bẻ oặt ḿnh chứng tỏ em mạnh mẽ
dẫu đôi lần em đă từng trách khẽ
Ngốc của em à, sao ngốc quá đi thôi
Đôi lúc thấy sao anh quá xa xôi
Em lại giả vờ như ḿnh...không yêu nữa
Giả vờ quên trong khi c̣n rất nhớ
Giả vờ rằng....ừ đấy, chả cần anh....
Nhưng này anh, bầu trời vốn rất xanh
Dù mây trắng đâu thể che hết nắng
Xin anh nếu biết cũng...giả vờ im lặng.......
Để em lại giả vờ...em mạnh mẽ....hơn ai.......
giả vờ nhiều quá nên mệt mỏi quá