Mẹ
Duy Khánh hát bài t́nh ca đă cũ
Cũ từ thời mẹ áo trắng c̣n bay
Mẹ không nói nhưng dường như con hiểu
Kỷ niệm xưa trong tim mẹ vẫn đầy
Con chưa gặp ai nhọc nhằn hơn mẹ
Trọn một đời vai gánh nắng cơng mưa
Sao giống quá cánh c̣ quê lận đận
Trong lời ru mẹ hát đă bao mùa
Con chưa thấy ai tảo tần hơn mẹ
Trăm ngơ đường, khúc chợ bóng c̣n in
Không đếm hết mồ hôi rơi bao giọt
Chẳng than van những gian khó đời ḿnh
Mẹ đă giấu lệ sa trong tà áo
Hay giấu vào trong búi tóc ...tóc phai
Con không phải mẹ sinh mẹ đẻ
Mà vai khom, dáng guộc thương hoài...
Trưa vắng vẻ ngồi nghe Duy Khánh hát
Nhắc một thời mẹ thiếu nữ thanh tân
Trời đưa đẩy chiếc cầu duyên chật vật
Mẹ liêu xiêu bóng hạc giữa đường trần...
Đă qua hết những tháng ngày sương gió
Điệu hát buồn vẫn gợi nỗi riêng tư
Con lặng ngắm đôi bàn tay gầy héo
Tuổi xanh xưa của mẹ kiếm đâu chừ...
PL 23.7.11