Đêm Paris, em ngồi bên cửa sổ
Ngắm ánh đèn rực rỡ tháp Eiffel
ngắm phố phường xa lạ đă hóa quen
hai mươi năm,sống cuộc đời lữ khách....
Cũng đă ngần ấy năm xa cách
Nhớ quê nghèo nấp sau những rặng tre
Nhớ ḍng sông lấp lánh những trưa hè
soi ngày tháng giữa đôi bờ kỉ niệm
ḍng sông seine, ai đôi lần t́m kiếm
dáng mẹ hiền nghiêng gánh những chiều xa
chẳng có ǵ, chỉ thấy một ḿnh ta
và ḍng người nói cười rộn ră......
Đêm Paris, rất hào nhoáng ,xa hoa
ta lạc bước trước nhà ai ...chẳng biết
chợt khao khát một t́nh thân thắm thiết
chợt cồn cào chút vị nhớ quê hương
hai mưới năm, chắc cũng đủ để thương
để yêu cả một mảnh trăng viễn xứ
nhưng đêm nay, sao ta không thể ngủ
Có tiếng ru nào cứ vọng măi
..........PARIS ƠI........