Em là hoa dại ....người ơi
Chỉ xin riêng một góc trời yêu thương
Chẳng màng chi những sắc hương
Có chăng là cơi vô thường mông lung
Cố quên bao nỗi riêng chung
T́nh như một đóa phù dung thôi mà
Trốn t́nh, trốn những phôi pha
Nép ḿnh bên ánh dương tà hắt hiu
Đời hoa ví có bao nhiêu
Sao em khờ dại cho nhiều đắng cay
Thôi em, một kiếp này đây
Đừng nghe cơn gió lại say những t́nh
Mỉm cười trong ánh b́nh ḿnh
Ḿnh em..khe khẽ...một ḿnh em thôi
tặng G thân iu
G ui, bài này Pb làm từ thưở ...chập chững tập làm thơ

, nên nó....

, đừng chê nha G
Không nhận hả, Pb...ép nhận nè