giữa hai chiều quên nhớ
(sưu tầm)
Chưa đủ nhớ để gọi là yêu
Chưa đủ quên mà thành xa lạ
Anh ám ảnh em ... hai chiều nghiệt ngă
Nghiêng bên này lại chóng chánh bên kia...
Ngôi sao nào thổn thức giữa trời khuya
Dịu dàng quá lời th́ thầm của gió
Ngủ ngoan thôi... ngọn cỏ mềm bé nhỏ
Biết đâu chừng thiên sứ đến vây quanh
Trái tim ta... mang - chở t́nh yêu cḥng chành
Quên với nhớ lắc lư nhịp sóng
Anh là ǵ giữa bốn bề vang vọng
Em nghẹn ḷng khi thốt gọi thành tên!
.................................................. ...................
Sẽ gặp nhau ở điễm cuối luân hồi
lan nguyen
Biết gửi đâu nỗi nhớ của đời
Khi anh thấy mắt em bừng hy vọng
Tâm hồn em dồn dập như sóng
Và trái tim day dứt chẳng b́nh yên.
Em bối rối giữa ḍng đời mênh mông
Cái ảo pha cái thực khó biết
Nên nỗi ḷng cứ đơm hoài tha thiết
Bông Ngẩn ngơ len lỏi giữa vườn Mơ
Em cứng cỏi không hay chỉ vẻ bên ngoài
Hay em lớn bởi v́ anh qú xuống
Nét hồn nhiên dắt cơi t́nh thơ mộng.
Để màu Quên và màu Nhớ bên nhau.
Ḍng lũ qua rồi, phù sa đọng lại sau
Mặt trời đi qua để lại hoàng hôn đỏ
Thuyền anh qua để tim em cuộn sóng.
Lở bến bờ sâu thẳm chốn yêu thương.
Trước anh, em c̣n những hai con đường
Có thể gặp hôm nay, ngày mai hay xa măi.
Nét T́nh mờ đi, nét Thương đọng lại.
Chắc sẽ gặp nhau ở điểm cuối luân hồi.
em thích ư nghĩa của hai câu in đậm ghê 