Buồn
Anh lạ thế, vẫn lạnh lùng vô cảm
Gần bên em mà hồn lạc nơi đâu
Tim rỉ máu, thét gào trong điên loạn
Muốn cầm tay…..ngại em lấm nỗi sầu
Hãy xem như anh một lần tàn nhẫn
Giấu bàn tay và ngoảnh mặt xót xa
Em cứ trách và xin đừng yêu nữa
Để cho anh giấu nỗi đau thật thà
Bao lần ước mà giờ sao câm nín
Phút gần nhau mà ngỡ lạc giấc mơ
Những dồn nén tưởng như bừng thức dậy
Lại chìm trong một khoảng khắc thẫn thờ
Anh không xứng là người em đã chọn
Ngại tiếng yêu sẽ lụy khổ cho em
Thôi xa xót và cam lòng đứng lại
Để em đi
Khỏi mặn đắng môi mềm
25.4.11
|