Không đề...
Người đa t́nh
ta biết
Đau...
cánh bướm chập chờn
Tập ḿnh không nhớ nữa
Mà sao nhớ sâu hơn...
Ta sầu như chiếc lá
Rụng bên đường cô liêu
Tự hờn ghen lặng lẽ
Vẫn nhớ thương ngược chiều
Người đa t́nh
ta hiểu
Thôi người cứ đi đi
Gieo càng nhiều hy vọng
Càng khổ đau... ích ǵ...
PL 26.7.11