Lỡ Làng
(ntd-mltn 283)
Ngọc Tiên
Chuyện t́nh xưa đă chôn sâu
Vết đau ngày ấy phai màu thời gian
Nhớ chi duyên cũ lỡ làng
Trăm năm mơ ước mộng vàng tan nhanh
Em giờ nuối tiếc ngày xanh
Anh t́m lại thuở long lanh mắt huyền
Ngây thơ cái tuổi hồn nhiên
Khi yêu nào biết lụy phiền sẽ vương
Để rồi chia cách hai phương
Mỗi người ôm một nỗi buồn tái tê
Chiều thu lá rụng năo nề
Chợt nghe sầu tím lại về trong ta!