Quote:
Nguyên văn bởi minhlatiennu
Không Dối
(ntd-mltn 282)
Ngọc Tiên
Hi Bài thơ PB dễ thương quá, Tiên vào họa ít ḍng nhé, chúc vui![/SIZE][/COLOR]
|
em cám ơn chị tiên đă ghé qua ngôi nhà bé nhỏ của em
thơ em non nớt và nhạt lắm chị à, v́ em mới tập làm chưa dc lâu, bài này dc chị khen làm em vừa thích vừa ngại

NỖI NHỚ
Sao bây giờ c̣n nhớ nhiều như thế
Anh đi rồi, vụn bể những hoàng hôn
Từng giọt nắng cứa tim em nhức nhối
Sóng ḷng em cuộn trào nhớ dập dồn
Này sao gió cứ hờn ai măi nhỉ
Gió khóc ǵ mắt chiều cũng nḥa sương
Này phố ơi sao mà đau âm ỉ
Bước chân ơi lạc qua mấy con đường
Nước mắt nào cứ rơi hoài lặng lẽ
Nỗi nhớ dồn, dồn thành cả đại dương
Cả vũ trụ tầm thường và nhỏ bé
Nỗi nhớ gom thành một cơi vô thường
Anh đi rồi, cả bao xanh cằn cỗi
Cơi hoang tàn phủ trên lối em qua
Những yêu thương đă từng đêm hấp hối
Nỗi nhớ c̣n nguyên vẹn , chẳng nhạt nḥa
Em dặn ḿnh cố quên là sẽ nhớ
Vậy thôi đành cố nhớ để mà quên
Ừ, quên rồi, mà sao chiều vụn vỡ
Cả hồn thơ gọi nỗi nhớ…bắt đền…..
ĐÊM MƯA
Đêm dài, nằm thao thức
Nghe mưa buồn xa xôi
Bản t́nh ca day dứt
Ru tiếng ḷng đơn côi
Bao lời yêu anh nói
Em cất vào trong tim
Thương nhớ ơi, đừng gọi
Trốn đi, bắt anh t́m
Thơ t́nh kia anh viết
Sao không đề tặng em
Ừ thôi, anh đâu biết
H́nh như là…em ghen….
Mưa ngừng rơi rồi đấy
sao ḷng ngoài bâng khuâng
trong mơ, em vẫn thấy
ánh mắt anh trong ngần