PHAI PHÔI
Đă bao giờ em thực sự có anh
Cả ánh mắt, cả ṿng tay âu yếm
Đối với em tất cả là phù phiếm
Từ bao giờ , trái tim lạc đi đâu?
Em cũng chẳng nỡ hờn trách một câu
Nói làm chi những lời thêm hờn tủi
Ngôn từ của em cũng cũ nhàu, phủ bụi
Ừ th́ thôi, cứ hờ hững vậy đi
Em đă từng sợ lắm phút chia ly
Chẳng dám nghĩ, ḿnh mất anh măi măi
Em vật vă trong từng đêm hoang hoải
Nhưng giờ đây yêu dấu đă nhạt phai
Dù biết ngày kia con đường sẽ chia hai
Th́ ngày ấy trời vẫn xanh như thế
Nắng tươi vàng, gió hát ca thật khẽ
Ngày ấy rồi….có lẽ cũng gần thôi……
Em không thể níu những ǵ phai phôi
Phải buông tay dẫu vỡ tan hạnh phúc
Một hạnh phúc đă từng là hiên thực
Đă từng hoàn hảo….
Nhưng bây giờ
Chỉ là
ảo mộng thôi