Ḷng ôm kỉ niệm
Ôm kỉ niệm nhớ về dỉ văng
Giữa chiều rơi ấp mảng t́nh hồng
Trang thơ sót lại men nồng
Mưa đêm thấm lạnh hiện ḍng mến yêu
Nâng con chữ trăm điều thỏ thẻ
Dạo cung sầu như kẻ t́nh si
Nhớ người hôm ấy ra đi
Bên sân cúc lựu thiết ǵ nở hoa
Từ thuở nọ ḷng ta chai cứng
Xếp chồng thơ thi hứng cạn nguồn
Vành mi vương đọng giọt buồn
Trĩu sầu tâm khảm biết tuồn nơi nao!?
15.07.11
sd
|