NGÔNG
Em vẫn ước trái tim ḿnh vô cảm
Cứ hững hờ, cứ lănh đạm...đừng yêu...
Đừng day dứt, đừng phải nhớ thương nhiều
Cứ lạnh lùng, cứ kiêu căng ngạo mạn
Em vẫn ước tâm hồn ḿnh chai sạn
Cứ khô cằn đến rạn nẻ chân chim
Say đắm ấy cứ măi ngủ im ĺm
Đẽ chôn theo một niềm tin vừa chết
Có những điều anh chẳng bao giờ biết
Tự ái mà, ai cũng có như nhau
Có những điều, đau ! Ừ, th́ cứ là đau
Qua lần đầu, là thất t́nh cũng được
Em ngẩng mặt và cố t́nh nói ngược
Em phụ t́nh, mặc kệ! Chấp nhận luôn
Có những lần ngấn lệ chợt ̣a tuôn
Nhưng cắn môi ! V́ anh, thôi không khóc
Hồn em mở, có bao giờ anh đọc?
Vỡ tan rồi, hồn ngạo mạn như nhau
Để bây giờ đối diện...chẳng cần đau
Ngẩng cao đầu, chào nhau cười xa lạ
Nhưng...đêm về sao nghe ḿnh vật vă
Bóng tối hay là hồn rớt xuống vực sâu
Trái tim hoài nức nở hỏi một câu
.........
Em ngông nghênh, em cứng đầu
Hay là
.....Em yếu đuối?.....
.....