Định Mệnh
(ntd-mltn 294)
Ngọc Tiên
Giọt nước mắt không còn rơi anh nhé
Từ bây giờ mình sẽ chẳng rời nhau
Em vẫn biết đường yêu nhiều khúc khuỷu
Bước chân qua còn bão tố giăng sầu
Và định mệnh đẩy đưa duyên tìm đến
Rồi tình trao rồi nhung nhớ tơ vương
Chắc có lẽ nợ nhau từ kiếp trước
Nên giờ đây nối lại chốn vô thường
Ngọn lửa yêu thắp cháy thêm hi vọng
Không lụi tàn luôn nồng ấm bên ta
Có biết không giữa con tim bé bỏng
Khắc tên anh sâu đậm chẳng phai nhòa