SÓI HOANG
ta là con sói hoang vu
lang thang mãi, đêm mịt mù sương trắng
ta gầm rú , xé bóng đêm tĩnh lặng
những mảng tối bộn bề đã cào nát trái tim ta
đông tuyết trắng, đông lạnh lùng buốt giá
trăng nhạt nhòa, trăng đã vỡ làm đôi
không, ta không đơn côi
một mình ta, chốn rừng hoang, một cõi
ta kiếm tìm những mặt cười giả dối
những âm mưu đang đội lốt con người
ta kiếm tìm thứ tình yêu tanh tưởi
ta sẽ nghiến ra thành trăm mảnh....
ta hoang vu..........
có ai biết, ngày trước, nghe lời ru
từ một thưở khi ta chưa là sói
ta quằn quại trong bóng đêm mệt mỏi
quỳ mọp, khóc ròng, mong người chút bao dung
"không", người nói "không", lạnh lùng
đẩy ta ra khỏi ngôi nhà chung một thưở
ừ, sói ta vẫn còn nhớ
ta bắt đầu một kiếp sói hoang vu
............
ta kiêu hãnh trên mỏm đá trơn tru
đứng lặng ngắm, cả một trời sương trắng
gió lại thét gào- điệu nhạc đêm hoang vắng
nước mắt trào trên mắt sói hoang vu
không, ta không khóc,
xin đừng vọng lời ru....
những ánh lửa lập lòe trên sườn núi
nhà ai đó quây quần bên nhau....
riêng mình ta hờn tủi???
không, không hề, ta là con sói hoang vu.....
(tình cờ đọc dc vụ án "My sói" nên viết bài này)
|