Quote:
Nguyên văn bởi thủy tâm
Đừng yêu nàng thi sĩ...
Em bảo anh đừng yêu nàng thi sĩ
Nàng đa t́nh lăng mạn lắm cơ
Suốt ngày chỉ thích mộng với mơ
Yêu tất cả nào cỏ cây hoa lá
Em bảo anh đừng yêu rồi nhá
Sao cứ khờ để lạc điệu trái tim
Để đôi tay nhung nhớ mái tóc mềm
Và đôi mắt lưu hoài h́nh dáng nhỏ
Em bảo anh lời yêu đừng bỏ ngỏ
Anh chẳng nghe cứ thích chuyện vu vơ
Rồi bây giờ trách cứ một nàng thơ
Lăng mạn quá làm anh rối rắm
Em đă bảo đừng để t́nh say đắm
Nàng biết ǵ đâu, chỉ biết yêu thơ
Anh ơi anh, ai biểu anh khờ
Không yêu thơ sao yêu nàng thơ thế
Đă bảo anh rồi, đừng trách nhé anh ơi
...
|
Hạnh phúc lắm yêu một nàng thi sĩ
Khô khan tôi nàng chắp cánh thành thơ