thoáng bâng khuâng
Em chở mùa thu qua nỗi nhớ vô cùng
lá vàng phủ ngập đường về se lạnh
nắng nghiêng rơi những giọt vàng sóng sánh
đượm màu chiều trong ánh mắt xa xăm
em chở yêu thương qua những tháng năm
gửi lại cho anh chiếc hôn đầu vụng dại
ngày mai, rồi ngày mai ....xa măi...
rồi sẽ trở về khi thuyền anh cập bến bờ vui
em chở riêng em qua một thoáng ngậm ngùi
một thoáng bâng khuâng, một thoáng buồn vô cớ
vọng chiều tàn một niềm riêng trăn trở
nghe bỏng rát ḷng, từng nhịp thở chơi vơi
em đưa tay nhặt lấy cánh hoa rơi
cài lên mái tóc...một thời yêu bồng bột.....