hẹn gặp nhau ở điểm cuối luân hồi
Đời chỉ tạm, có chi là vĩnh cửu
Một kiếp người, rồi cũng sẽ phai phôi
Lòng tự hỏi đi về đâu một cõi
cõi vĩnh hằng, liệu đường có xa xôi?
hành trang ư? chỉ nước mắt mà thôi
đong lệ đắng vừa đầy trong kí ức
gửi trần gian những đớn đau buồn bực
nước mắt giờ trong như hạt sương mai
gánh u sầu nặng trĩu trên hai vai
tôi quẳng đấy, ngôi nhà hoang tình ái
rũ cho sạch nỗi đau còn sót lại
đang găm đầy từng mảnh trái tim tôi
con mèo nhỏ từ nay sẽ mồ côi
không người bế, mèo ơi, tao xin lỗi
dòng thơ cuối, mảnh giấy nhàu ghi vội
lưu luyến gì, phút hấp hối chia ly
biết rồi mai, đời vẫn thế, hề chi
chẳng ai khóc, chẳng ai đau xót mãi
Buông rủ tóc, nghe làn hương hoang hoải
gửi lời chào , thôi ở trọ trần gian
lá vàng rơi, bụi mù mịt, hoang tàn
đường xa lắm, gió thốc tung vạt áo
trần gian ơi, cũng chỉ là cõi ảo
hẹn gặp nhau ở điểm cuối luân hồi
Lần sửa cuối bởi Ban Mai Xanh; 10-08-11 lúc 02:51 PM
|