VIẾT CHO ANH
Em làm gì để khóc được đây anh?
Ngày xưa ấy đã tan thành mây khói
Chiều thẫn thờ nhìn cánh chim mòn mỏi
Biết về đâu , hỡi yêu dấu phù du
Kí ức giờ tan vỡ một mùa thu
Lời ru ấy , cho riêng em khờ dại
Gom nhặt hết nỗi đau còn sót lại
Đốt thành tro, và thả giữa trời xanh...
Em không còn muốn níu bước chân anh
Khi em đã chọn riêng em lối nhỏ
Dù nắng gắt hay bão bùng giông gió
Lối nhỏ này cũng chỉ có mình em
Em làm gì khi đã mất thói quen
Nhớ về anh rồi khóc thầm lặng lẽ
Anh chỉ đến như một cơn gió nhẹ
Khẽ thoảng qua rồi vĩnh viễn rời xa
Hết rồi anh, hết rồi...chuyện chúng ta
Anh hãy cứ coi như em đã chết
Đừng khóc nhé, dù phút giây tiễn biệt
Cả đời em là lệ đắng nhòa mi
Anh đừng nói, đừng khấn nguyện điều chi
Đừng khăn trắng vấn đầu , xin anh đấy
Bởi đôi lần em giật mình chợt thấy
Cuộc đời em là một chiếc khăn tang
Hết rồi anh, cuộc tình cũ dở dang
|