The end
Thôi em nhé anh giữ ân t́nh cũ
Những yêu thương gần gũi đă ĺa xa
Em đừng trách anh khô cằn sỏi đá
Bởi những lo toan rất đỗi thật thà
Anh chưa thể là cơn mưa mùa hạ
Giải thoát em khỏi bức bối trần gian
Cũng không phải đôi bàn tay ấm áp
Chở che em khi lạnh lẽo muôn vàn
Đi đi em hăy tự tin mà bước
Đừng bận ḷng, đừng ngoái lại phía sau
Em đă chọn hai con đường rẽ ngược
Chỉ mong em đừng để khóe mắt sầu
27.6.11
|