Không đề
Ta biết người buồn lắm
Nỗi buồn không ai hay
Vó ngựa c̣n lang bạt
Trên đường gai góc dày
Tử vi người lận đận
Ta nh́n theo nhói ḷng
Ngôi sao nào vây hăm
Cho đời người long đong
Ḷng ta nghiêng phía đó
Ôi hai bàn tay không
Dưới chân người thác vực
Và xung quanh lối cùng
Lời nguyện cầu ta khấn
Đến tai trời trên cao?
Từng đêm nghe gió nổi
Xót thương ai cồn cào...
PL 12.8.11