bâng khuâng chiều
chiều về trên bến cô liêu
có nàng thiếu nữ mang nhiều bâng khuâng
người xưa không lại một lần
mắt chiều giờ đă thâm quầng xanh xao
chuông chùa vọng, dạ cồn cào
sóng ḷng cuộn chảy nôn nao sông đời
nhặt chi chiếc lá vàng rơi
nhặt chi những ánh tơi bời chiều buông
t́m hoài một thóang hương nồng
gửi thơ cho gió bềnh bồng đưa mây
chiều ơi, gửi lại nơi đây
mảnh t́nh tàn úa hao gầy cuối thu