BIỆT LI
Rơi cả đâu rồi một hồn thơ
Người đi sương phủ trắng đôi bờ
Cỏ sầu ngả rạp xanh triền dốc
Bến vắng, sông buồn, cây ngẩn ngơ
Ta còn đứng mãi giữa lưng chừng
Một chiều bề bộn những mông lung
Bước hoài không hết miền ảo mộng
Mòn mỏi mi cay, khói lam buồn...
Con nước vô tình lặng lẽ trôi
Mặt trời nặng nhọc khuất lưng đồi
Ngày dài mệt mỏi tìm giấc ngủ
Còn chi mà níu, hỡi phai phôi..........
Tìm mãi bao la mà chẳng thấy
Chỉ còn nỗi nhớ ngút ngàn mây
Có phải hôm qua người xóa sạch
Chẳng để sót gì ở chốn đây?...........