Hôm qua Cam Ranh mưa to. Tôi đi đưa tang do quen thân. Cô Châu năm nay năm tư, tra nôi chi mô. Cô đang xin hưu non theo trăm ba hai, nghe đâu trên cho. Đang mơ gom ba mươi chai mua con xe cho oai, vi vu rong chơi.
Hôm kia cô Châu đi theo con trai đi xem dâu tương lai. Đôi uyên ương yêu nhau nhưng cha cô kia chưa ưa. Anh con trai đâm ra không vui. Nên chi khi đi xe quay lui nhăn cô Châu sao không đem hoa tai, dây…sang cho dâu, may ra bên kia ưa. Cô Châu đang suy tư xem cô con dâu tương lai dung nhan hư hao chi chưa, lông mi đen hay thưa, ngoan hay dâm….
Ai hay đâu, ba tên con trai choai choai lôm côm, phê vô xong phi xe như điên nên đâm vô xe cô Châu. Con trai cô văng ra xa hai ba ngoai, tay chân gai đâm te tua, nhưng cao cơ nên không sao. Cô Châu do chưa quen đi xe nên ôm khư khư con xe. Khi văng ta, tay đang ôm yên xe. Răng…rơi ra luôn…Eo ơi …! Kinh ghê luôn…!
Tôi nghe hung tin khi đang giao ban. Tôi xin cơ quan ra ngay. Bên công an đang giăng dây chung quanh. Ba tên choai choai nghe đâu đưa vô giam trong khu riêng không thôi dân chơi ngay. Con trai cô Châu ôm tôi rưng rưng: Anh ơi…! Me em…! Hu hu…..Anh ơi !.....
Mi tôi cay nhưng tôi nghiêm lên. Tôi qua bên Công an xem nên đưa thêm thông tin chi.
Sau khi Công an quay phim, photo xong. Anh em quen thuê ngay xe tang, đưa cô Châu lên xe lui tư gia.
Anh em lo thay như tang gia, lo toan linh tinh. Tôi kêu Sư Ông xem qua cho xui hên. Sư Ông dâng hương xong kêu mai di quan ngay. Anh em tui hơi ra mang tai nhưng im re nghe theo.
Hôm qua, như tôi nêu trên, mưa như trêu ngươi. Di quan đi trong mưa. Tang thương cho cô Châu. Bao nhiêu năm lo cho bao nhiêu con em. Nay ra đi trong mưa, con trai không đi theo do tay chân da te tua thêm cho bông băng lum xum. Ôi nghe câu ca xưa vang đâu đây: Trong nhân gian ai thân ai sơ, khi ra đi thân côi bơ vơ…
|