
16-08-11, 02:00 PM
|
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
|
|
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
|
|
Quote:
Nguyên văn bởi Nothing
Những ngày vắng em
Những ngày dài vắng em
Phố dường như thưa thớt
Mưa dường như bất chợt
Như nỗi buồn anh mang
Những ngày nhớ vơ vàng
Nhọc nhằn trôi chầm chậm
Ta ôm buồn ngặm nhấm
Đợi ngày sang miệt mài
Những ngày nắng nhạt phai
Ta lạc hồn ngơ ngẩn
Cơn mưa chiều lấm tấm
Giọt rớt, giọt ưu tư
Ta ngồi ước giá như
Em theo mưa về lại
Cho buồn thôi tê tái
Để nắng vàng tươi hơn
Chờ em đă mỏi ṃn
Bạc cả chiều hoang hoải
Sao em c̣n mê mải
Để dạ hờn, em ơi
6.7.11
|
Em thương yêu,
Những ngày vắng em sao mà dài đến thế. Con phố thường ngày anh vẫn đi về, hôm nay dường như cũng thưa thớt người qua lại. Trời lại chợt mưa chợt nắng, gieo vào ḷng anh một nỗi niềm mênh mang khôn tả.
Nỗi nhớ dường như cũng vơ vàng đếm thời gian trôi đi lặng lẽ…Không em, chỉ c̣n anh với nỗi buồn… đợi ngày trôi miệt mài…
Đất trời tháng 7 cũng tương tư ai mà buông hoài sợi mưa dài vắn bên song. Anh như đă lạc mất hồn ḿnh, ngơ ngẩn nhớ em trong nỗi niềm ưu tư vô tận.
Nhớ em đến cháy ḷng, anh lại ước một phép màu mang em đến bên anh để mưa kia thôi rả rích, để nắng kia thôi nhạt phai…
Anh chờ em chắc em không biết… Đă bao buổi chiều hoang hoải bạc màu v́ chờ đợi rồi em biết không?
Em c̣n đang mê mải nơi nào vậy em thương yêu?
|