DAY DỨT
Qua giông rồi sao nắng vẫn chẳng xanh
Gió chẳng hát bản tình ca ngày cũ
Mây lặng lẽ nằm cuối trời yên ngủ
Mùa thu về ủ rũ giữa tàn tro......
Hoa cúc chẳng còn nhớ những hẹn hò
Mắt chiều buồn chợt vỡ òa hờn tủi
Đường heo hút, một bóng hình lủi thủi
Gió gom hoài chẳng hết lá vàng rơi
Chuyện tình cũ... giờ xa cách đôi nơi
ta lặng lẽ đứng bên trời kỉ niệm
vá làm sao những dấu yêu phù phiếm
hay hững hờ xé toạc những đường kim
nén bão lòng , thôi mải miết kiếm tìm
Xót xa ấy bụi thời gian bao phủ
sợ chạm vào, lòng nổi cơn vần vũ
những ghen hờn sẽ thành lũ trong tim...